✓ Seen at …

10710741_848485735195501_2070093770679584507_n

Một lần tôi đến chơi KTX của thằng bạn chí cốt. Ngồi uống nước với nhau cũng tầm được hai tiếng, cả hai mới xoay qua hỏi bừa nhau một câu: Ký tự nào quyền lực nhất trên đời?

Haha. Tôi bảo nếu trên đời thì bó tay, nhưng trên mạng xã hội thì tôi trả lời được đó. Chính là cái dấu  ✓ này nè. Rồi tôi lôi hộp tin nhắn ra đưa nó xem minh họa. Đôi khi chẳng có ví dụ minh họa nào chính xác hơn chính mình đem ra làm ví dụ.

Thời còn đi học, dấu tick được dùng nhiều trong mấy bài trắc nghiệm, mà thường chỉ gặp ở khảo sát thôi. Thiệt không đứa nào ngờ, cái dấu tưởng chừng vô hại rồi một ngày lại trở nên quyền lực đến thế. Một tin nhắn gửi đi, nhận lại chỉ là một dấu tick vô hồn. Lúc đó giá như có thể đấm vào mặt cái đứa đã ban tặng mình cái dấu đó một phát rồi muốn nổi trận lôi đình hay khóc sướt mướt cả đêm thì tính sau.

Dấu tick chính là lời hồi đáp của đối phương: Đã xem.

Không phải tất cả mọi lời hồi đáp đều khiến người nhận dễ chịu.

May mà trong cuộc sống chẳng phải nơi nào cũng có cái dấu tick đáng ghét ấy. Một tình cảm gửi đi với ngàn tâm tư, bối rối và chỉ nhận lại một cái dấu đơn giản như cái phẩy tay nhẹ hều. Thử hỏi có đáng ghét không? Có đáng cho một đấm không cơ chứ? Thế nhưng chẳng phải mọi phản ứng đều (tiêu cực? haha) như nhau. Có người chọn tiếp tục đau khổ và quằn quại dữ dội. Có người chọn đau khổ trong âm thầm. Và có người đã chọn cách rời đi. Và tôi tin, đến một lúc nào đó, rời đi sẽ không còn là lựa chọn mà là bản năng. Chúng ta luôn đi tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, vừa sinh ra đã có bản năng ấy. Vậy nên sẽ chẳng có lý do gì ở lại, nấn ná thêm khi trái tim bị một mũi dao đâm sâu vào còn xoắn xoắn thêm vài vòng và trái tim như tô mỳ bị bỏ quên trong ba tiếng đồng hồ. Thế nhưng chẳng phải sự rời đi nào cũng êm thấm.

Rời đi và tru tréo. Rời đi và mang nhiều đớn đau.

Rời đi mà lòng còn chưa bước được nửa gang tay khỏi cái đồ cà chớn đó.

Nhưng giá mà bất kỳ sự thờ ơ nào cũng được thể hiện bằng một dấu tick thì có phải chúng ta sẽ bớt đi những tổn thương không? Nhiều lần tôi đã nghĩ thế, biết càng sớm thì có thể dễ dàng rời đi hoặc giả biết rồi thì cũng có thể chuẩn bị tâm lý không chờ đợi mong mỏi. Sẽ không có những đêm trăn trở vì sao câu trả lời hôm nay lại nhạt hơn hôm qua, vì sao cái khăn len gửi đi chẳng thấy khen chê gì cả, vì sao và vì sao.

Rồi chúng tôi nhìn nhau, may mà cuộc sống chẳng tồn tại dấu tick đáng sợ nào cả. Bởi đôi lần chúng ta vô tình thờ ơ với bố mẹ, với anh chị em, với bạn bè, với những người thân yêu. Bởi chúng ta sẽ có đôi lần như thế. May mà chẳng có dấu tick nào hiện lên, và cũng may mắn khi họ luôn yêu thương và sẵn sàng bỏ qua tất cả.

Điều đáng sợ nhất trên đời là phải nhận lấy sự thờ ơ từ chính những người mình thương yêu. Chúng tôi không tiếp tục chủ đề ấy nữa. Bởi may mà không có cái dấu đơn giản ấy, mọi cảm nhận mơ hồ hoặc đôi khi rõ ràng về sự thờ ơ mới dễ dàng được bỏ qua. Dù chúng ta đôi khi chỉ vì cái dấu tick đơn giản đấy mà đau lòng.

Và rồi ngay phút đấy lại tự hỏi, đã bao nhiêu lần mình gửi những dấu tick ấy đến những người thân yêu?

30/4/2016

Phạm Mỹ An.

(ảnh của Kites Quotes)

Giã từ.

Đôi khi tôi nghĩ mình đã đi rất xa, rất xa. Thế mà nhìn lại vẫn thấy bản thân chỉ loanh quanh nơi chưa ta chưa hề bắt đầu.

“Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình…”

Những đêm khuya nghe giọng Phương Thanh da diết, tôi thấy lòng buồn đến lạ. Tôi luôn vừa nghe nhạc vừa liên tưởng, vậy nên mới từng có lần nghe Giã Từ Dĩ Vãng xong lại quay sang hỏi mẹ: Mẹ ơi, sao cái cô này đi giữa sa mạc vậy?

Nhiều lần tôi thấy mình như kẻ bộ hành giữa sa mạc mênh mông. Khao khát nhìn thấy một bóng người nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió rít lên trong vô vọng.

Vội vàng. Đứt gãy. Hy vọng. Thất vọng.

Cần bao nhiêu can đảm để nói hai tiếng giã từ? Chúng ta nghe quá nhiều khái niệm về bình yên và hạnh phúc. Chúng ta đọc nào là mười bí quyết để có được hạnh phúc, năm lý lẽ để tìm thấy bình yên. Chúng ta đi tìm ở tận đâu xa xôi. Vậy mà nhiều khi chẳng thể biết bình yên và hạnh phúc cũng có thể đến từ hai tiếng giã từ.

Môt lần khác, tôi lại thấy hình ảnh một người ngồi trong một toa tàu. Mắt nhìn đăm đăm vào màn sương mờ ảo. Quyết định rời khi không có nghĩa là vứt bỏ tất cả. Một đoàn tàu lặng lẽ băng mình qua những ảo ảnh. Mang theo rất nhiều, những niềm hạnh phúc, những mảnh vỡ chạm vào là đứt tay.

Giã từ đôi khi không khiến người ta đau lòng. Đau lòng là mãi sau khi nói hai tiếng giã từ mà vẫn thấy mình quẩn quanh ở cái nơi cứ tưởng sẽ là kết thúc đó.

“Giã từ cho ta mong nhớ, yêu thương người mãi mãi thôi…”

29/4/2016

Phạm Mỹ An.

Một cậu bạn

 

12698433_947862978642298_2096399096175158918_o

Đó là một cậu bạn đặc biệt. Chúng tôi quen biết nhau ở lớp học thêm. Cậu chẳng nói gì cả, với bất cứ điều gì cũng chỉ cười mà thôi. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là sau sáu tháng học chung, một lần partner của cả hai đều nghỉ học và giáo viên dời cậu sang ngồi cạnh tôi. Cậu có một đặc điểm mà về sau tôi chẳng thể bắt gặp ở bất kỳ ai: avatarcover Facebook luôn đi một bộ.

Có thể với người khác đó chẳng là gì đặc biệt cả, nhưng nó khiến tôi nhớ đến cậu một cách kỳ lạ.

Cậu thích vẽ, và làm điều đó thầm lặng như nụ cười của cậu trong lớp. Nick Facebook ít khi sáng và thường trả lời rất ít.

Có một sự liên tưởng không thể vô lý hơn giữa cậu và bộ phim Trân Châu Cảng do Ben Affleck thủ vai chính. Lần đầu tiên cậu nhắn tin cho tôi là lúc tôi đang xem Trân Châu Cảng. Đôi khi ký ức gắn người này vào sự việc kia thoạt trông chẳng hề liên quan! Và rồi người ta không thể thoát ra được khỏi sự liên tưởng đó.

Vì một lý do, tôi nhấn unfriend cậu vào một ngày mưa. Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa ở lớp học thêm. Thi vượt cấp xong, tôi học tiếp còn cậu tạm nghỉ một khóa. Chúng tôi chẳng gặp lại nhau nữa.

Có những người không thể đi cùng ta một đoạn đường dài, nhưng vì một lý do nào đấy, họ đã ở lại ký ức của ta như một lẽ dĩ nhiên. Chúng ta chẳng thể giải thích vì sao cho sự tách rời đó. Dấu chấm hỏi vẫn ở lại, ngày qua ngày trở thành cục mụn trung thành đều đặn mọc mỗi tháng. Chẳng thể lờ đi, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Giống như cậu bạn đấy. Chẳng phải tình yêu. Nhưng đôi lần tôi vẫn tự hỏi: giờ cậu đang ở đâu?

Có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để ra đi vào một ngày khác. Chẳng thể lờ đi, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ trở thành những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Thế là ta tự nhủ, rằng những trăn trở dù có đôi lần trở mình rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Một buổi tối nhiều nỗi nhớ, và tôi chọn cậu để viết về.

 

28/4/2016

Phạm Mỹ An.

(Ảnh lấy từ Facebook của bạn.)

Điều kỳ diệu còn lại.

12993396_1715119675438314_1619443578893989702_n

Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ nhờ đi mua dùm cái gì đấy thì cũng ráng đạp xe ngang nhà cái thằng mình thích. Để làm chi biết không? Để khoe với nó là tui giỏi, tui mua đồ cho mẹ nè, thích tui đi! Nhiều hôm may mắn sẽ thấy nó mặc cái quần đùi ngồi chơi trước sân. Nhiều hôm thì không. Thế nhưng cảm giác mỗi lần đi ngang khu nhà nó thì đúng là lâng lâng không tả nổi.

Rồi tôi cũng chóng hết thích bạn ấy. Không còn chạy xe đạp nữa, mẹ cũng không còn ở gần để nhờ mua cân đường củ tỏi. Vậy mà không thôi được cảm giác lâng lâng diệu kỳ mỗi khi vô tình chạy ngang một khu phố.

Có thể người ta cho rằng tuổi thơ đã đi qua cũng mang theo rất nhiều phép màu đi cùng, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng ta trưởng thành bằng cách chọn cho bản thân một lối rẽ, và bởi chúng ta có những niềm tin khác biệt nên con đường chúng ta đi cũng chẳng giống nhau. Có người đã mất đi những cảm giác diệu kỳ của tuổi trẻ như hưng phấn mỗi lần thấy kẹo bông gòn, nô nức khi thấy chú ve chai xách cái loa “đổi dép mủ đứt lấy bong bóng bay đây em bé ơi”, sợ sệt mỗi lần nói dối tía má,… Chúng ta cũng quên đi cảm giác hồi hộp, lâng lâng mỗi khi đi ngang khu phố nhà ai đó. Và rồi ta cho rằng những điều kỳ diệu đã mất đi.

Hoặc có thể một góc tâm hồn của tôi đã không hề lớn lên, vẫn non trẻ và vẫn còn mãi non trẻ cho đến lúc nào đó…?

Một buổi chiều Sài Gòn.

27/4/2016

 

Phạm Mỹ An